Mười năm sống chết có đôi đường,
Gạt nhớ thương,
Vẫn tơ vương.
Ngàn dặm nấm mồ côi,
Xiết nỗi thê lương.
Có gặp nhau chăng, khôn nhận rõ,
Bụi đầy mặt,
Tóc nhuốm sương.
Đêm rồi mơ trở lại quê hương,
Đứng bên song,
Đang điểm trang.
Nhìn mặt nín thinh,
Chỉ nhỏ lệ ngàn hàng.
Liệu được hàng năm nơi đứt ruột,
Gò thông ngắn,
Dưới đêm trăng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]