Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Buổi xuân về,
Lục tủi hồng buồn,
Xiết nỗi lòng thơm trống trải.
Ác ló đầu hoa,
Oanh luồn nhánh liễu,
Vẫn ôm chăn mê mải.
Phấn son phai,
Làn tóc rối.
Suốt buổi chán chường đầu biếng chải.
Giận nỗi,
Khách bạc tình một đi,
Không lá thư thăm hỏi.

Sớm biết nhường này.
Thà trước kia khoá dây cương giữ lại.
Lần tới thư phòng, giở tờ hoa ngọn bút,
Ngâm đọc nhường uể oải.
Chớ rời nhau,
Ngày đeo đuổi.
Kim chỉ biếng cầm ngồi sóng với.
Ta hãy,
Chớ để tuổi xanh,
Trôi hoài đi mãi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]