Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Rét tàn đang lừa cơn nghiện rượu
Khép phòng hương trướng rủ
Chim én chậm về
Bay tới thành tây
Dường báo tin mùa xuân chậm lỡ
Thả thuyền chơi
Sau tiết thanh minh
Cung Ngô khói lạnh hàng cây phủ
Nhớ đất khách xa chơi
Muốn hoá tơ bông theo gió

Mười tết Tây hồ,
Bên liễu tơ buộc ngựa
Theo ráng mềm bụi lạ
Vịn hoa đỏ
Lần tới khe tiên
Ca nữ gửi thầm tình tứ
Tựa bên bình phong bạc
Xuân dài mộng ngắn
Lệ hồng ướt
Quạt ca, áo vũ
Chiều bảng lảng
Ánh nắng nhẹ buông
Cỏ le vui thú.

Cây lan dần cỗi
Đỗ nhươc nảy mầm.
Xóm sông, nơi lữ thứ
Sau chia ly hỏi
Sáu cầu tin bặt
Việc qua hoa rụng
Chôn ngọc vùi hương
Gió mưa mấy độ
Sông dài ghen tròng mắt biếc
Núi xa thẹn nét kẻ mày
Lửa chài sẻ bóng ngủ sông xuân
Nhớ lúc đó,
Chiếc dầm ngắn nàng Đào tay đỡ
Lầu xanh phảng phất
Buổi chia tay trên vách đất thơ đề
Mực lệ hoen, bụi nhoà mờ tỏ

Đình cao xa ngó
Sắc cỏ chân trời
Than tóc sương đốm lửa
Thầm nhớ lại
Ngấn lệ hợp tan
Thấm trên khăn lụa
Phượng rũ cánh lạc về
Loan lẻ đôi biếng múa
Ân cần định viết
Thư tỏ hận
Trời cao biển rộng nhạn đắm tin
Thôi khuây đi,
Điệu buồn đừng gảy nữa
Đau lòng ngàn dặm Giang Nam
Khúc oán dặt dìu,
Mộng hồng lần lữa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]