Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Một người đàn bà đứng trên ngưỡng cửa
Mái tóc bàn chân đều tắm nắng hoàng hôn
Bà quay cuộn chỉ dài đen
Trên chiếc thoi đen nhỏ

Cánh tay nước da ngăm rạng tỏ
Đưa vút lên màng tang
Cánh tay người đàn bà sơn lâm ấy
Lần cuộn cuộc đời tôi như sợi chỉ

Và một con bò mồm đầy lá cỏ
Bước từng bước một lên phía ngôi nhà cao
Những sợi dây thừng màu hồng trên cổ con bò
Đung đưa dưới bóng chiếc thoi đen nhỏ

Rung rinh chói đỏ
Mấy tia nắng cuối hoàng hôn
Xóm gần nhất giữa các ngọn cây
Đã lặng im tất cả

Khí núi màu xanh toả leo dốc đứng
Và phủ kín mấy lưng nhà
Quả không có thứ trang sức hào hoa
Nào đẹp hơn hai chiếc sừng cong của con bò mồm đầy lá cỏ

Nhưng trời giá băng đã thổi gió
Và chiếc thoi đã hết việc của mình
Cử chỉ xong xuôi trong tia nắng cuối cùng
Và đây là đống len sau chót

Đây là thắng lợi của những con người lao động
Đỉnh cao không vượt được đó các anh ơi
Còn những bài hát? Thì khói lam chiều
Sẽ cuộn những bài hát ngân vang vào hẻm núi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]