Đại bác nổ bốn ngày liên tiếp
Giữa Vi-dắc-na và Đê-va
Trên chiến trường
Mỗi hòn đất đều tơi bời đẫm máu

Chung quanh ta thảy đều trắng toát
Tuyết rơi phủ khắp các cánh đồng
Chỉ có màu đỏ ố hoen
Bức thảm trắng mênh mông xa tít

Không phút nghỉ ngơi trong bốn này liên tiếp
Ta chiến đấu ác liệt
Mặt trời thấy hết mọi thứ xưa nay
Cũng chưa hề thấy cuộc chiến đấu ác liệt này

Chúng ta chiến đấu như bão táp
Để bảo toàn danh dự, cờ Tổ quốc giơ cao
Nhưng chúng ta không thể thắng
Quân địch mười lần đông hơn ta

Lần này, sự may mắn và Chúa Trời
Đều không làm ta thắng giặc
Chỉ còn một bàn tay giúp đỡ
Bem, người chỉ huy ta, vẫn vững đến phút cuối cùng

Ôi Bem, người chỉ huy anh dũng của tôi
Vị đại tướng quang vinh của tôi
Tôi ngợi ca sự cao quý của lòng Người
Và nước mắt vui cực độ tràn hai má

Tôi không đủ chữ
Để tả lòng can đảm của Người
Phấn khởi đầy lòng tôi
Tôi ngợi ca Người, trầm lặng

Nếu tôi có thể sùng bái một người
Ngang một thần linh
Vì công ơn Người xứng đáng
Tôi sẽ sụp quỳ dưới chân Người

Tôi được
Cái vinh hạnh đầy hiểm nguy
Đi bên cạnh Người
Đến các chiến trường

Trên ngựa chiến tôi đi theo Người
Đến giữa các trận mạc
Ở đó cuộc sống con người không đáng kể
Và cái chết đem đến cho nhân dân những mùa gặt lớn

Nhiều người rời bỏ Người
Người - vị lão thành anh dũng,
Nhưng tôi, chính Người đã làm chứng
Tôi đi theo Người trung thành như cái bóng

Từ đây tôi không rời xa Người nữa
Cho đến hết đời tôi
Ôi Bem, vị chỉ huy anh dũng
Vị đại tướng quang vinh

Debrecen, 1-1849

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]