Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đôi mắt thú rừng của em làm anh thích
Và môi em có mùi vị xoài thơm
             Rama Kam

Thân thể em là quả ớt đen
Nó giục nỗi khát thèm ca hát
             Rama Kam

Khi em đi ngang qua
Người thiếu nữ kiều diễm nhất bèn nổi cơn ghen
Lúc cô ngắm cái nhịp điệu ấm nồng của hông em
             Rama Kam

Khi em múa
Mặt trống, hỡi Rama Kam
Mặt trống căng lên như một chủng tính kiên cường
Thở hổn hển dưới ngón tay phập phồng thầy pháp
Và khi em yêu đương
Khi em yêu đương, hỡi Rama Kam
Thì chính là gió bão bên bờ run rẩy
Trong da thịt em ban đêm toả rực
Nó để lại nơi anh đầy cả hơi thở của em
             Hỡi Rama Kam