Trên núi cao Giăng rẽ một lối mòn
Khi bình minh ửng sáng chiếu vào khuôn mặt
Một cảnh mê hồn đập vào con mắt
Giăng dừng chân để ngắm nghía xung quanh

Sao mai sắp lặn trên trời xanh
Nó chỉ còn lờ mờ tia sáng nhỏ
Và khi mặt trời lên cao rực đỏ
Sao mai thở dài và cũng dần phai

Mặt trời tiến lên như đi trên một chiếc xe chói ngời
Mặt trời nhìn quanh bằng cặp mắt thôn dã
Nó dịu dàng như sợ phá tan giấc ngủ
Của biển sóng lặng nhấp nhô

Trên lưng chấp chới của biển xa
Lâu lâu nhảy nhót đàn cá nhiều màu sắc
Mỗi chiếc vảy con khi mặt trời chiếu sát
Là một viên ngọc chói sáng tươi trong

Trên bờ biển là lều một ngư ông
Một người đánh cá già: râu phết gối
Ông già ta sắp tung mảnh lưới
Giăng đến gần và nhờ giúp qua khơi

"Thưa cha, cha có muốn làm cho con vui
Chở con sang bên kia bờ bể
Muốn trả công cha, nhưng không tiền của
Cha giúp không công, lòng mãi ơn cha"

Ông lão bỗng nói êm dịu ngọt ngào:
"Nếu con có tiền thì con cứ giữ
Sóng biển này thường cho cha đầy đủ
Để cha sống thanh bạch cuộc đời

Nhưng sao con đưa chân đến bến này?
Con biết chăng biển này là Biển Phúc
Cha không đưa con qua cho dù giá đắt
Vì lý do là biển rộng không cùng"

Giăng kêu lên: "À! Biển Phúc đây chăng?
Ta lại còn tò mò muốn biết
Phải đi! Dù chưa biết thế nào số kiếp
Ta vẫn còn một cách: thổi còi"

Và Giăng thổi còi. Mới tiếng đầu thôi
Tức khắc một người khổng lồ đã đến
Giăng hỏi: "Anh có thể đi qua biển
Lội chân? Nếu được, mang ta vượt khơi cùng"

Người khổng lồ trả lời: "Có được không?"
Và cười: "Tin là được! Ngồi vai cho vững
Được rồi. Ôm lấy tóc tôi, ngón tay cho cứng"
Nói xong người khổng lồ lội xuống đại dương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]