Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đoàn quân đi, đoàn quân đến nước Ba Lan
Rời Ba Lan đoàn quân sang Ấn Độ
Tuy Pháp và Ấn Độ ở gần nhau đó
Nhưng đường đi cũng khúc khuỷu quanh co

Giữa lòng Ấn Độ Chỉ có núi đồi nhỏ không cao
Nhưng càng đi xa nó càng cao vút
Cao đến nỗi cách ngăn Ấn-Pháp
Là núi ngất ngưởng chọc trời xanh

Nên biết ở đó mồ hôi đổ ướt mèm
Binh lính ta cởi áo ngoài, cởi dây cà-vạt
Biết sao, Trời ơi! Trời có biết
Họ bị nắng chưa đầy một tiếng, đi chân!

Họ chỉ còn có khí trời để ăn
Khí trời nén chặt, cạp vào đó được
Họ cũng có cách lạ lùng để uống nước
Họ vắt mây cho rơi xuống mà thôi

Cuối cùng họ leo lên đỉnh núi rồi
Ở đó thuốc chữa nắng: chỉ là đi trong đêm tối
Nhưng phải chậm bước chân, có nhiều rắc rối
Ngựa không ngừng vấp phải các vì sao

Trong trời sao họ bước vào
Trong bụng mình Giăng nghĩ ngợi:
"Mỗi khi có một ngôi sao băng vút tới
Nhân dân bảo đồng thời cũng tắt nghỉ một đời người

Hỡi người dì ghẻ, cũng may cho mi
Cũng may thuộc về ai các sao kia tao không biết
Vì tao cũng có thể ngắt ngôi sao của mụ dì ác nghiệt
Thế là xong nỗi khổ của em tao!"

Con đường bắt đầu xuống, rời các vì sao
Sườn núi nghiêng mình thâm thấp
Đoàn quân càng đi vào đất Pháp
Khí trời oi bức càng trở dịu dàng đi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]