(Nhân xem diễn vở kịch cổ đại Ấn Độ Sakuntala của thi hào Kalidasa tại Münich năm 1875)
Tim lo lắng, chẳng ngủ yên
Ngọn gió xuân thổi ngát niềm bông hoa
Gió vuốt ve gương mặt ta
Luồn qua cửa sổ mở ra với trời
Như con sông chở hương tươi
Ta nghe lá cọ ngời ngời dài xanh
Nhẹ nhàng dịu mát lung linh
Đưa lên khúc nhạc trung trinh ngọn nguồn
Bất cứ đâu cũng nghe luôn:
Sakuntala, Sakuntala!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]