Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Khuôn mặt em tôi trông quen lắm
Tựa như có thời tôi đã sống cùng em
Khi em đi phố, ở nhà hay viếng thăm đâu đó
Em gọn gàng thon thả khi ngắm nhìn nghiêng
Gót sen em nhẹ lướt phía sau tôi
Chân bước đến đâu là thấy em ở đấy
Có phải em đang bước sau tôi nhẹ gót?
Đêm đêm em vẫn làm thế phải không em?
Có phải em vẫn thường len lén đi qua
Tôi chỉ ghé mắt nhìn em qua cánh cửa
Em lướt nhẹ nhàng rồi không thấy em đâu nữa
Tựa như vừa trải qua một giấc chiêm bao
Tôi nghĩ, có phải em vẫn thường ngồi lặng lẽ
Giữa bãi tha ma đằng sau đống rạ
Bên ngôi mộ em ngồi với chiếc khăn hoa?
Tôi tiến đến gần - em vẫn ngồi yên đó
Tôi đến gần hơn - em đứng dậy bỏ đi
Rồi ra mé bờ sông em cất giọng hát tôi nghe...
Giọng em như chuông
Để nối theo là tiếng ngân chiều tối...
Tôi đã khóc và đợi chờ dè dặt...
Nhưng tiếng chuông đổ dài vào lúc chiều buông
Giọng hát dịu dàng của em im bặt...
Chỉ một khoảnh khắc mà không lời đáp
Đã thấy chiếc khăn thấp thoáng phía bên sông...
Nhưng tôi khổ đau biết rằng ở nơi nào đó
Tôi và em sẽ lại gặp nhau cùng

Ngày 1 tháng 8 năm 1908

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]