Bão tuyết nổi bật tung cánh cửa
Phòng của ta hơi lạnh ùa vào
Trong bể nước thánh rơi đầy tuyết
Ta lòng thành rửa tội lần hai

Bước vào thế giới mới ta hiểu ra
Có con người và sự nghiệp quanh ta
Những ai đang đi theo con đường độc ác
Đường lên thiên đường hẳn mở cho đi

Mệt mỏi quá vì nàng thương, âu yếm
Trên  mảnh đất tuyết đã đóng thành băng
Hòn ngọc quý tạo nên nhờ bão tuyết
Ánh lên vầng trán từ tảng băng

Niềm kiêu hãnh rửa tội lần hai
Biến trái tim ta thành băng giá
Nàng hứa với ta thêm vài khoảnh khắc nữa?
Tiên đoán mùa xuân có đến hay không?

Nhưng xem kìa, trái tim vui rộn rã!
Tuyết phủ dày nền đất cứng cách ngăn
Không có mùa xuân mà không cần xuân nữa
Thần Chết nghĩa là rửa tội lần ba

Ngày 3 tháng 1 năm 1907

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]