Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Em tựa bên song cửa
Dịu hiền và trắng trong
Em lồng lộng cao sang
Giữa đám người ồn ã
Em quên anh, một mình anh đứng đó
Đám người kia che giấu cho anh
Để anh tôn thờ yêu mỗi mình Em

Lúc bấy giờ hình như anh dự cảm
Rằng giờ đây và mãi mãi về sau
Em có nghĩ gì đâu
Cứ hồn nhiên nhìn về phía trước
Ở dưới kia, đoàn người cứ bước
Bồng bềnh như sóng biển nhấp nhô

Em kiêu hãnh được tôn thờ
Bao giờ Em cũng là ước mơ
Niềm ước mơ lẻ loi, cao vời trịch thượng
Tiếng của Em vang lên
Không một ai nghe thấy
Em lẳng lặng làm người ngự trị

Em quên anh, một mình anh đứng đó
Đám người kia che giấu cho anh
Em có nghĩ gì đâu
Cứ hồn nhiên nhìn về phía trước
Dịu hiền và trắng trong
Ở dưới kia, đoàn người cứ bước
Đoàn người nhấp nhô xung quanh anh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]