Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2015 20:54
Ты была у окна,
И чиста и нежна,
Ты царила над шумной толпой.
Я стоял позабыт
И толпою сокрыт
В поклоненья любви пред тобой.
Мне казалось тогда,
Что теперь и всегда
Ты без мысли смотрела вперед.
А внизу, у окна,
Как морская волна,
Пред тобой колыхался народ.
Поклоненьем горда,
Ты казалась всегда
Одинокой и властной мечтой.
И никто не слыхал,
Как твой голос звучал,—
Ты в молчаньи владела толпой.
Я стоял позабыт
И толпою сокрыт.
Ты без мысли смотрела вперед,
И чиста, и нежна;
А внизу, у окна,—
Вкруг меня волновался народ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/09/2015 20:54
Em tựa bên song cửa
Dịu hiền và trắng trong
Em lồng lộng cao sang
Giữa đám người ồn ã
Em quên anh, một mình anh đứng đó
Đám người kia che giấu cho anh
Để anh tôn thờ yêu mỗi mình Em
Lúc bấy giờ hình như anh dự cảm
Rằng giờ đây và mãi mãi về sau
Em có nghĩ gì đâu
Cứ hồn nhiên nhìn về phía trước
Ở dưới kia, đoàn người cứ bước
Bồng bềnh như sóng biển nhấp nhô
Em kiêu hãnh được tôn thờ
Bao giờ Em cũng là ước mơ
Niềm ước mơ lẻ loi, cao vời trịch thượng
Tiếng của Em vang lên
Không một ai nghe thấy
Em lẳng lặng làm người ngự trị
Em quên anh, một mình anh đứng đó
Đám người kia che giấu cho anh
Em có nghĩ gì đâu
Cứ hồn nhiên nhìn về phía trước
Dịu hiền và trắng trong
Ở dưới kia, đoàn người cứ bước
Đoàn người nhấp nhô xung quanh anh