Tôi tiễn anh ra đến cửa phòng ngoài
Dưới đám bụi màu vàng tôi đứng
Từ tháp chuông nhỏ bên nhà hàng xóm
Những âm thanh ẩm ướt chảy bên tai.
Tôi vứt đi lời tôi đã nghĩ ra
Chẳng lẽ tôi là bức thư, bông hoa nhỏ?
Hai con mắt đã nhìn rất cau có
Vào chiếc gương đang tối sẫm nhạt nhoà.