Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tạm biệt nhé, Baku! Không còn gặp lại.
Một nỗi buồn đau, sợ hãi trong hồn.
Con tim này đớn đau, gần gũi
Và mạnh hơn, lời giản dị: bạn thân.

Tạm biệt nhé, Baku! Màu xanh Tuyếc
Máu lạnh tanh, sức lực yếu dần.
Nhưng ta mang hạnh phúc này đến chết
Ngọn sóng Caxpiên, tháng Năm Balakhan.

Tạm biệt nhé, Baku! Như bài ca đơn giản
Lần cuối cùng ôm người bạn thân thương…
Như bông hồng vàng, cái đầu của bạn
Gật đầu trong làn khói tử đinh hương.