Bản dịch của Tạ Phương

Vĩnh biệt Baku! Ta không còn gặp lại.
Hồn mông lung trong sợ hãi và buồn.
Con tim giờ thêm đau, thêm gần gụi,
Cảm rõ hơn lời giản dị: bạn yêu thương.

Vĩnh biệt Baku! Bầu trời xanh xứ Tuyếc!
Dù máu lạnh đi, dù sức yếu dần,
Nhưng hạnh phúc này sẽ theo ta đến chết
Cùng sóng Kaspi, cùng tháng Năm Balakhan.

Vĩnh biệt Baku! Như bài ca giản dị!
Lần cuối cùng ôm hôn bạn yêu thương...
Để đầu bạn - đoá hồng vàng tuyệt mỹ,
Gật nhẹ cùng ta trong khói tử đinh hương.