Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em luôn nghe giọng vàng anh buồn bã
Và hân hoan vì sắp hết mùa hè
Từng bông lúa ép vào từng bông lúa
Dưới lưỡi liềm cắt xoèn xoẹt em nghe.

Và váy những bà thợ giặt trong gió bay
Như những lá cờ phấp phới trong ngày lễ.
Giờ giá mà nghe lục lạc kêu vui vẻ
Ánh mắt nhìn lâu qua mi bụi bám đầy.

Lời tán dương, âu yếm em không chờ
Mà bóng tối phủ phàng em linh cảm
Nhưng anh hãy đến, cõi thiên đàng nhìn ngắm
Nơi chúng mình từng hạnh phúc ngày xưa.