Anh bây giờ thật buồn bã, nặng nề
Anh từ bỏ ước mơ và danh vọng
Nhưng với em anh vẫn dễ thương ghê
Càng tối tăm càng trở nên cảm động.
Anh uống rượu, đêm của anh nhạt nhoà
Không nhìn ra cả trong đời, trong mộng
Nhưng qua đôi mắt màu xanh đau đớn
Rõ một điều yên lặng chẳng tìm ra.
Và con tim chỉ mong chết cho nhanh
Đem trách cứ sự lề mề số kiếp
Ngọn gió tây mang đến thường xuyên hơn
Lời van xin của anh và lời trách.
Nhưng chẳng lẽ em quay lại với anh
Dưới bầu trời của em màu tái nhợt
Em chỉ biết hồi tưởng và biết hát
Còn anh thì không dám nhớ về em.
Ngày lại ngày cứ nhân lên sầu thảm
Em biết làm sao cầu nguyện cho anh?
Tình của em thế đấy: anh đã đoán
Rằng thậm chí anh không thể giết tình.