“А ты теперь тяжелый и унылый...”

А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.

Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Что наяву, не знаешь, что во сне,
Но зелены мучительные очи,-
Покоя, видно, не нашел в вине.

И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
Всё чаще ветер западный приносит
Твои упреки и твои мольбы.

Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.

Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты не смог ее убить.


Ngày 22 tháng 5 năm 1917, Slepnevo

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh bây giờ thật buồn bã, nặng nề
Anh từ bỏ ước mơ và danh vọng
Nhưng với em anh vẫn dễ thương ghê
Càng tối tăm càng trở nên cảm động.

Anh uống rượu, đêm của anh nhạt nhoà
Không nhìn ra cả trong đời, trong mộng
Nhưng qua đôi mắt màu xanh đau đớn
Rõ một điều yên lặng chẳng tìm ra.

Và con tim chỉ mong chết cho nhanh
Đem trách cứ sự lề mề số kiếp
Ngọn gió tây mang đến thường xuyên hơn
Lời van xin của anh và lời trách.

Nhưng chẳng lẽ em quay lại với anh
Dưới bầu trời của em màu tái nhợt
Em chỉ biết hồi tưởng và biết hát
Còn anh thì không dám nhớ về em.

Ngày lại ngày cứ nhân lên sầu thảm
Em biết làm sao cầu nguyện cho anh?
Tình của em thế đấy: anh đã đoán
Rằng thậm chí anh không thể giết tình.

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Butgai

Anh giờ đây sao nặng nề u ám,
Danh vọng ước mơ cũng chẳng đoái hoài
Nhưng trong em tình cảm vẫn thế rồi
Càng u ám càng làm em cảm động.

Anh uống rượu, nhạt nhoà bao đêm mộng
Không nhận ra đâu đời thực đâu mơ
Nhìn đôi mắt anh thất thần ngẩn ngơ
Biết rượu nồng sao tìm bình yên được.

Và con tim chỉ mong nhanh thoát tục
Trách số phận kia sao quá lề mề
Thường xuyên hơn những cơn gió thổi về
Mang theo những van xin và trách cứ.

Sao em dám về với anh được chứ
Dưới gầm trời nhợt nhạt của đôi ta
Em chỉ biết hồi tưởng và ngâm nga
Anh không dám nhớ về em ai oán

Ngày lại ngày cứ nhân lên sầu thảm
Biết làm sao cầu nguyện về anh đây?
Tình em, anh biết đó vẫn luôn đầy
Lớn đến nỗi không thể nào giết được.

34.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quốc Huy

Em biết, bây giờ anh buồn bã,
Xa rồi danh vọng, ước mơ,
Nhưng tình cảm trong em nhiều quá,
Thương anh, đêm tối mịt mờ.

Đêm yên tĩnh, u buồn, anh uống,
Mơ màng, thực tại anh quên,
Nhưng đôi mắt màu xanh đau đớn,-
Rượu đầy sao kiếm bình yên.

Trái tim anh cầu mong cái chết,
Phận này sao quá thê lương,
Gió phía tây ngày càng thổi siết
Trách đời không rũ lòng thương.

Yêu anh, em sẽ quay trở lại?
Dưới bầu trời xanh đường làng
Em sẽ hát và em nhớ mãi
Nhưng tình anh đã phụ phàng.

Thời gian trôi, buồn đau chan chứa.
Chúc anh, em biết cầu ai?
Yêu anh, tình em như muôn thuở
Lớn nhanh, lớn mãi, không phai.

105.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời