Em còn nhớ không
Tất nhiên, em còn nhớ
Khi anh đứng
Dựa bức tường
Em lo âu đi lại trong phòng
Có điều gì gay gắt
Như ném vào mặt anh.
Em nói rằng
Đã đến lúc hai ta từ giã
Rằng em bị hành hạ
Vì cuộc đời rồ dại của anh
Rằng em phải lo cho công việc của mình
Còn số phận của anh
Như người trôi xuống dốc.
Em thân yêu!
Em đã chẳng yêu anh
Đã không biết rằng trong cuộc đời
Anh như con ngựa kiệt sức sùi bọt mép
Bởi người cưỡi ngựa cứ thúc giục không thôi.
Em không biết rằng
Anh ở trong làn khói đặc
Trong u mê cơn lốc xoáy cuộc đời
Anh day dứt, không thể nào hiểu được
Đi về đâu số kiếp nổi trôi.
Mặt đối mặt
Nhưng không nhìn thấy mặt
Nhận ra nhau chỉ khi ở rất xa
Khi mặt biển kia gào thét
Thì con tàu trên đó sẽ lắc lư.
Trái đất tựa con tàu
Nhưng bỗng nhiên ai đó
Vì những chân trời mới vinh quang
Đã hướng thẳng con tàu vào dông tố
Tay lái vẫn vững vàng.
Thì có ai trên boong tàu rộng lớn
Là người không ngã xuống, không nôn
Chỉ có ai đã trải đời lão luyện
Giữ được lặng yên trước sự tròng trành.
Thì khi đó anh
Trong tiếng ồn ào hoảng loạn
Anh nhận ra công việc của mình
Anh đi xuống hầm tàu
Để không còn thấy người ta nôn mửa
Và hầm tàu đó
Chính là quán rượu Nga
Anh lao vào với những cuộc say sưa
Để quên đi đau khổ
Và tự giết mình
Trong những cơn say.
Em thân yêu!
Anh đã làm em khổ
Đã từng có một nỗi buồn
Trong đôi mắt em đó:
Rằng trước mặt em anh đã
Tàn phá đời mình không một chút tiếc thương.
Nhưng em không biết rằng
Trong làn khói đặc
Trong u mê cơn lốc xoáy cuộc đời
Anh vẫn hoài day dứt
Anh đã không thể nào hiểu được
Đi về đâu số kiếp nổi trôi.
......................................................
Năm tháng qua nhanh
Bây giờ anh đã thêm tuổi tác
Đã suy nghĩ và cảm xúc theo kiểu khác
Anh xin được nói câu chúc mừng
Và khen ngợi kẻ lái tàu ngày trước!
Hôm nay anh
Thấy rạo rực trong lòng
Anh nhớ lại nỗi buồn của em ngày trước
Và bây giờ
Anh vội vàng xin được
Kể với em
Anh ra sao và điều gì đã xảy ra!
Em thân yêu!
Anh sung sướng nói với em rằng:
Anh đã may không bị rơi xuống vực
Hôm nay đây trên quê hương Xô Viết
Anh say sưa với những chuyến du hành.
Anh đã trở thành
Người khác hẳn ngày xưa
Giá mà em còn ở đến bây giờ
Anh đã không làm em khổ
Vì ngọn cờ tự do
Và vinh quang lao động
Anh sẵn sàng đi đến biển Măng-sơ.
Hãy tha lỗi cho anh...
Anh biết rằng bây giờ em đã khác
Em sống với người chồng
Thông minh và nghiêm túc
Em chẳng cần những đau khổ ngày xưa
Và anh là kẻ
Em đã không còn cần đến bao giờ.
Em hãy sống cuộc đời
Có ngôi sao đưa đường dẫn lối
Một cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi.
Xin gửi lời chào em
Một người mãi mãi nhớ đến em
Người quen biết
Xéc-gây Ê-xê-nhin.