Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tôi bước đi vui vẻ. Thấy nhẹ nhàng
Mưa đã qua. Đồng cỏ xanh ngời sáng
Tôi không biết anh, tôi không nhớ anh
Hỡi người bạn của tôi vô danh tiếng.
 
Anh mất trong trận nào, tôi không biết
Nhưng anh chết vì sự nghiệp vinh quang
Để cho quê hương và cho tổ quốc
Sẽ đẹp hơn và sẽ hạnh phúc hơn.
 
Trên cánh đồng làn khói xuân lan tỏa
Tôi bước đi trong sức lực tràn trề
Tôi đã giữ, rồi đánh rơi đâu đó
Cành tử đinh hương có nhánh đôi.
 
Người đồng chí của tôi, đừng oán trách
Rằng nằm đây, mà đáng lẽ sống vui
Chẳng lẽ tôi, được hưởng cuộc đời này
Mà lại muốn được chết bằng cách khác!...