Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ôi quê hương, nhà mới
Với mái nhà màu vàng
Tiếng bò rống, gió thổi
Tiếng bê gọi sấm lên.

Trên làng xanh ta lượn
Thật sung sướng quá chừng
Vui tươi rồi tuyệt vọng
Nhưng với Người, quê hương.

Trong trường đời phóng đãng
Ta củng cố xác, hồn
Cây bạch dương lên tiếng
Thành tiếng động mùa xuân.

Ta yêu những lỗi lầm
Say rượu và cướp giật
Buổi sớm ở phương đông
Như ngôi sao biến mất.

Quê hương ơi, tất cả
Muốn vò nát, nhận về.
Và đắng cay nguyền rủa
Vì Người, mẹ của ta.