Việc thế mà! Xin đừng chửi rủa
Bởi vì tôi đâu phải kẻ buôn lời.
Thật nặng nề cái đầu vặn ngửa
Cái đầu vàng của tôi.
Chẳng còn tình yêu với làng quê, thành thị
Tôi biết làm sao có thể mang về?
Vứt hết cả. Bộ râu dài tôi để
Thành kẻ lãng du đi ngang dọc nước Nga.
Tôi sẽ quên trường ca và sách vở
Và sẽ đeo một cái túi lên vai
Chính vì thế mà trên đồng ngọn gió
Hát cho tôi nhiều hơn hát cho người.
Người tôi bốc lên mùi hành, củ cải
Sẽ buồn lo gương nước lặng buổi chiều
Sẽ hỉ mũi thật to vào tay ấy
Và sẽ điên lên trong tất cả mọi điều.
Tôi cũng chẳng cần nhiều hơn may mắn
Chỉ lãng quên và nghe bão tuyết thôi
Vì nếu thiếu thói ngông cuồng, dớ dẩn
Thì tôi đây không thể sống trên đời.