Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Nơi bí ẩn muôn đời thiu thiu ngủ
Có những cánh đồng không phải nơi tôi.
Tôi, người khách vô tình, người lữ thứ
Mặt đất ơi, trên đồi núi của Người.

Những cánh rừng rộng mênh mông và nước
Và vững vàng những đôi cánh trên cao.
Nhưng thế kỷ, tháng năm và khoảnh khắc
Đã làm mờ sự chạy những vì sao.

Tôi không hôn bằng Người đâu, mặt đất
Và cũng không gắn bó số phận mình.
Con đường mới của tôi trời sắp đặt
Từ khi mặt trời mọc ở phương đông.

Từ buổi đầu, cho tôi, trời sắp đặt
Vào bóng đêm câm nín tôi bay.
Không điều gì trong phút giây ly biệt
Không điều gì tôi bỏ lại cho ai.

Nhưng cho hoà bình ở trên cao lắm
Yên lặng này, nơi nằm ngủ cơn mưa
Hai mặt trăng tôi thắp trên vực thẳm
Những con mắt không tắt bao giờ.