Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh đến đây để an ủi em chăng
Anh của em dịu dàng, đằm thắm nhất…
Đứng lên khỏi giường em không còn sức
Mà cửa sổ thì dày đặc những song.

Anh nghĩ rằng gặp em thê thảm quá
Mang đến vòng hoa không đẹp tý nào
Nụ cười anh làm tim bỗng nhói đau
Anh trìu mến, buồn cười, anh buồn bã.

Em bây giờ mệt rã rời, đau điếng
Nếu như anh còn ở lại cùng em
Thì em sẽ cầu Thượng Đế, sẽ van xin
Cho anh và những người anh yêu mến.