Vào một ngày mùa thu lạnh lùng
Tôi lại trở về nơi ấy
Hồi tưởng về tiếng thở dài mùa xuân
Và hình bóng xa xăm nhìn lại.
Tôi không khóc khi đến đây
Hồi tưởng về nhưng không cháy.
Tôi gặp những bài hát cầu may
Và bình minh của một mùa thu mới.
Qui luật khắc nghiệt của thời gian
Làm ngủ yên những linh hồn đau đớn
Tiếng tru tréo, tiếng rên rỉ xa xăm
Không nghe ra – tôi bây giờ câm lặng.
Ngọn lửa như những đôi mắt mù quáng
Không còn đốt lên mơ ước xa xăm.
Và ngày còn tối hơn đêm vắng
Ru ngủ những linh hồn.