Đoàn xe thời gian lại lê đi buồn nản
Thắng đàn bò đỏ chậm Ấy thu sang
Từng huyệt trời sâu giữa những lá vàng
Tháng Mười nhạy bén rung lên mà ngủ lặng
Ngày trung cổ Chúng ta những tên vua hèn nhát
Giấc mơ theo bước yếu chân bò đi
Ta thoáng nghe họ chết bên đầu kia khoảng đất
Hoàng hôn đâu biết bình minh làm được những gì
Qua những ngôi nhà vắng lạnh ta lang thang
Không xích cài không đệm trắng không lời than không ý nghĩ
Hồn hiện giữa trưa ban ngày bóng quỷ
Bóng ma một cuộc đời ta đã nói đến yêu đương
Hai mươi năm sau ta trở về thói cũ
Trên nghĩa trang nghìn liệt sĩ đã nằm
Họ lại làm những việc lúc còn giam
Chắc ấm lạnh họ không còn biết nữa
Lại bắt đầu thời những câu máy móc
Kiêu hãnh đã buông rơi và khúc nhạc ân tình
Kéo mãi trên môi một điệu đàn ngu ngốc
Đã nhàm tai qua chiếc máy phát thanh
Hai mươi năm gần trọn thời thơ ấu
Bậc đàn anh có thấy xót đau chăng
Khi nhìn thấy hai mươi năm sau lũ nhỏ
Thơ dại ngày xưa cùng ta lại lên đường
Hai mươi năm sau Một tên sách mỉa mai
Ghi trọn đời ta và giấc mơ đi lạc
Theo mấy chữ khôi hài của nhà văn Dumas
Với ảnh hình của kẻ anh mê say
Chỉ một người thôi mới xinh đẹp dịu dàng
Chỉ có Nàng nổi lên như tháng mười đỏ thắm
Chính Nàng niềm lo âu hy vọng nỗi yêu đương
Mong được đọc Nàng từng ngày ta đã đếm
Đến nửa đời người em mới vui cuộc sống
Hỡi em của anh những năm tháng chín muồi
Dù rất ít nhưng vô cùng sung sướng
Nhắc đến mình ai cũng bảo Lứa đôi
Em chưa mất gì trong chàng trẻ xấu xa
Đã xa mờ như dấu ghi như nét chữ
Trên bờ cát đại dương ai đã kẻ
Em chưa rõ chàng một hình bóng một hư vô
Người đổi thay như mây trời thay đổi
Trên mặt anh em nhè nhẹ đưa tay
Khi trán anh bỗng có chiều lo nghĩ
Tay em dừng trên sợi tóc điểm mây
Hỡi em của anh em của anh chỉ em là còn lại
Trong hoàng hôn buồn bã của cuộc đời
Khi anh mát cả dòng thơ êm ái
Cả dòng đời cả tiếng nói niềm vui
Vì anh muốn tiếng yêu em anh nhắc lại
Tiếng mới đau sao khi thiếu mất em rồi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]