Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Có sao đâu nếu góc đường lăn lóc
Nàng vẫn theo tôi đến lúc xuống mồ

Vẫn bên tôi trong lửa đổ mùa hè:
“Em yêu anh, người em từng chờ đợi”

Bị đuổi xua, chối từ, hay dễ dãi
Chỉ cần đôi khi nhìn thấu tim nàng

Nếu cùng đứng trong cơn bão cuồng điên
Hãy bên nhau tới chồn chân ngã gục

Nếu mỗi giờ qua tràn đầy hạnh phúc
Thấy trên môi nhau vẻ đẹp rạng ngời

Nếu mai đây tôi lăn lóc bụi đời
Nàng sẽ dang tay ôm tôi che chở

Khi trong trái tim sáng soi ngọn lửa
Chúng tôi bay vào vũ trụ bao la

Trong bùn nhơ, đau khổ, lệ nhoà
Nàng luôn ôm hôn tôi không đổi

Khi mọi ước mơ của tôi tàn lụi
Cuộc sống là Nàng. Nàng lại đem về

Nàng vờ vui tôi vẫn thấy như tiên
Nàng là hồn tôi, cuộc đời, cái chết

Bia đá, xích xiềng theo nhau tan hết
Tôi chết vì cười thế giới đảo điên

Chúng tôi cùng cười vẫy tay vĩnh biệt
Nếu cùng nhau ằm chết tựa thiên thần

Nếu cùng chết chúng tôi nói rằng:
“Đời toàn những bụi lầm, tội lỗi
Hai chúng tôi như tuyết trắng trong”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]