Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Mùa đông đuổi thu dưới mái hiên
Con ruồi mồ côi vo ve rền rĩ
Mây sà trên cánh đồng rên rỉ
Ngọn gió lang thang thổi ù ù

Mọi người đi còn lại mình vui
Mọi vương vấn tạm thời gác lại
Nâng ly rượu gửi lời chào tới
Thánh Mùa Đông và thánh Tương Lai

Từ bóng-tối-chết-chóc lớn này
Chúng ta sẽ còn đây ít ỏi
Số ít ấy không ngừng thay đổi
Khi tiếng kèn réo rắt vang lên

Khi bão-táp-mùa-đông nằm im
Cảm thấy rõ mình thành thiên cổ
Cúi đầu lê bước chân buồn khổ
Không phải lần đầu lệ tôi rơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]