Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo cừu mặc lúc rong chơi,
Áo hồ mặc lúc ra nơi sảnh đường.
Há đâu chẳng nhớ chẳng thương,
Nhưng lòng ta luống đoạn trường vì ai.