Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Xuân này khai bút mùng hai,
Đã ba tháng trước về chơi thăm nhà.
Giậu thưa thấp thoáng non xa,
Chầu hầu cửa khuyết, đêm qua mơ màng.
Biết rằng quan sử là nhàn,
Mà lòng ta vẫn xốn xang nhiệt tình.
Bạc đầu trở lại đế kinh,
Thu này thọ đức thánh minh bốn tuần.
Lòng son trung hiếu góp phần,
Toà bên ngồi chuốt những vần ngợi ca.
Thi Thư đâu bỏ được mà,
Trước sau khuyên cháu con ta dùi mài.