Chân ta bước nặng nề đôi ủng ướt,
Súng trên vai giọt sương sớm chưa tan.
Bốn bề Taiga vây kín bạt ngàn,
Ta đứng giữa, chỉ mình ta đứng giữa.
Thư không đến và đừng mong thư nữa,
Đường trống trơn nằm im giữa đất trời.
Chỉ có mưa, mưa đổ với mưa rơi,
Bốn tuần nay mưa ngợp trời không ngớt.
Mười năm nay và hai mươi năm trước,
Ở đây đâu có biên giới tận cùng.
Chỉ có dấu chân hoang thú trong rừng
Dọc theo bờ những dòng sông uốn khúc.
Con đường núi lượn dọc sông tuỳ lúc,
Có lúc còn, lúc khuất ở nhánh con.
Lạc trong rừng đâu còn nhớ lối mòn,
Tay dẫn đường miệng vẫn còn văng tục.