Ngày ngắn nhợt nhạt là thu,
Đúng vào thời điểm âm u chán chường,
Ngày mưa trời tối đêm trường,
Nhìn đâu cũng thấy tang thương hoang tàn.
Ngoài đồng khóm cỏ úa vàng,
Lá cây trút xuống từ hàng cây khô,
Khắp trời mây phủ mịt mờ…
Chán ơi là chán!... Đúng thu đã về!
Ngày ngắn nhợt nhạt là thu,
Là thời của những lo âu chán chường.
Ngày nào còn khát yêu đương,
Giờ đang đè nặng chín vương mười ngờ.
Tắt rồi bao những ước mơ
Thiêng liêng kiêu hãnh phút giờ trẻ thơ.
Trên đầu tóc đã bạc phơ…
Tuổi già buồn chán!... Đúng thu đã về.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]