Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Anh đừng tìm em bên cửa sổ,
Và cũng đừng giẫm nát đám cỏ xanh,
Từ lâu rồi em đã hết yêu anh,
Nhưng đừng khóc, xin anh bình tâm lại.

Em thương anh thật lòng, nhưng ái ngại:
Anh được gì với nhan sắc của em?
Tại sao anh không chịu để em yên,
Cứ day dứt, mãi buồn phiền đến vậy?

Em đâu còn của anh, anh thấy đấy
Em bây giờ ở vậy chả yêu ai,
Dù thương anh, nhưng tình đã nhạt phai,
Vậy đi đi, đừng hoài công quay lại.

Hãy quên hết một thời yêu điên dại,
Cả cái thời em còn thuộc về anh.
Tình đã hết, còn lại tấm lòng thành:
Tránh xa em, đừng hành thân mình nữa.