Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Dựng nước từ xưa bậc chúa hiền,
Vững bền cốt ở việc dân yên.
Dòm biên giặc dữ bao giờ thiếu,
Giữ nước tôi hiền có mới nên.
Rồng nọ vẽ tường dù tuyệt khéo,
Hùm kia sa cạm đợi ai lên?
Ngây thơ tưởng được người Tây dạy,
Đâu biết người Tây dạ bạc đen.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]