Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lòng người có chính tà
Học thuật có phải trái.
Nhiều giếng mối sinh ra
Nghĩa lý thì sâu xa
Một mình sao hiểu nổi!
Biết trông cậy vào ai
Phương hướng đã mất rồi
Làm sao mà an vui?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]