Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngàn dặm ta nay đã trở về,
Bao nhiêu tháng rộng đã xa quê.
Tái ông mất ngựa trăng đêm chiếu,
Thi sĩ chạm rồng mây biển che.
Vắng mặt bạn vàng, đóng cửa chặt,
Xem trang sách cũ, thẹn lòng quê.
Luân thường đạo lý nay suy sụp,
Bằng hữu bắc nam đã biệt ly.