Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Sống xa làng xóm, kiếp linh đinh,
Xuân đến, ta làm khách lữ hành.
Đường sá có cầu thông xóm chợ,
Sông ngòi cạn nước lượn thôn đình.
Cỏ ôm mưa đọng, vườn còn trắng,
Núi quyện mây bay, móc vẫn xanh.
Nhìn cảnh, không đành không ngoảnh lại,
Lệ chi ngàn gốc ở ven rừng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]