Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:08
故鄉無恙獨零丁,
纔一春來偶一經。
去路有橋通野市,
廢江無水抱村亭。
草留過雨團餘白,
山捲浮雲露半青。
對景不禁回首望,
荔枝千樹鬱林坰。
Cố hương vô dạng độc linh đinh,
Tài nhất xuân lai ngẫu nhất kinh.
Khứ lộ hữu kiều thông dã thị,
Phế giang vô thuỷ bão thôn đình.
Thảo lưu quá vũ đoàn dư bạch,
Sơn quyển phù vân lộ bán thanh.
Đối cảnh bất câm hồi thủ vọng,
Lệ chi thiên thụ uất lâm quynh.
Ta làm kẻ tha hương sống lênh đênh xứ người
Xuân đến làm khách du lữ
Đường đi có cầu thông với phố chợ
Con sông cạn khô không hoạt động nữa chạy quanh thôn.
Cỏ xanh lưu luyến mưa, vườn đầy nước trắng xoá
Núi quyện mây trôi, sương vẫn còn xanh
Nhìn cảnh không thể nào không quay đầu lại
Ngàn cây lệ chi rất rậm rạp ở ven rừng
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/12/2014 22:08
Sống xa làng xóm, kiếp linh đinh,
Xuân đến, ta làm khách lữ hành.
Đường sá có cầu thông xóm chợ,
Sông ngòi cạn nước lượn thôn đình.
Cỏ ôm mưa đọng, vườn còn trắng,
Núi quyện mây bay, móc vẫn xanh.
Nhìn cảnh, không đành không ngoảnh lại,
Lệ chi ngàn gốc ở ven rừng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/08/2017 16:33
Quê yên, ta xứ người đơn độc
Xuân sang vừa ở được tròn năm
Cầu thông chợ búa xóm làng
Có dòng sông cạn uốn quanh mái đình
Cỏ đánh đống mưa làm màu trắng
Núi cuốn mây, sương chẳng toàn xanh
Khôn ngăn quay cổ nhìn quanh
Cả ngàn cây vải ven rừng xum xuê.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/08/2018 20:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/10/2019 08:30
Ta kẻ tha hương sống xứ người,
Xuân về làm lữ khách vui cười.
Đường đi cầu có thông vào chợ,
Sông nhỏ cạn khô lượn xóm ngoài.
Mưa dập nước đầy vườn trắng xoá,
Sương còn xanh núi quyện mây dời.
Sao đành nhìn cảnh không quay lại,
Ngàn gốc lệ chi rậm phía đồi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/05/2019 20:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/03/2020 10:10
Quê nhà từ biệt sống lênh đênh
Vừa mới xuân sang phận lữ hành
Đường nối cầu thông liền xóm chợ
Sông khô nước cạn bọc thôn đình
Sương xanh núi quyện mây lờ lững
Vườn trắng mưa sang cỏ hữu tình
Cảnh ấy dễ đâu không ngoảnh lại
Lệ chi ngàn gốc mọc ven rừng