Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta kẻ tha hương sống xứ người,
Xuân về làm lữ khách vui cười.
Đường đi cầu có thông vào chợ,
Sông nhỏ cạn khô lượn xóm ngoài.
Mưa dập nước đầy vườn trắng xoá,
Sương còn xanh núi quyện mây dời.
Sao đành nhìn cảnh không quay lại,
Ngàn gốc lệ chi rậm phía đồi.