Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Sông Hồng buổi sáng ánh linh lung,
Nước đẩy hoa đào đến viễn không.
Mây nhạt, gió thưa, buồm tự chuyển,
Núi xanh, khói toả chốn hư không.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]