Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Có phải xưa kia quá đắm say,
Mà nay dựng tháp để tình hoài?
Cung xưa cảnh Phật không lưu luyến,
Trăng sáng lụa là mãi chiếu soi.
Một giải ráng mây luôn ấp ủ,
Trăm năm mưa gió đã pha phôi!
Minh Phi đi biệt, non hoang vắng.
Hồn có oán hờn kẻ mối mai?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]