Cố quốc rày Sâm Thương đôi ngả
Xót hoa nhan tơi tả ai tường?
Chiêu Nga, Phi Yến sắc hương
Ái ân đành đoạn sớm đường phân ly
Còn đâu nữa Phan Phi đẹp gót?
Hỡi Phụng Tiên chua xót đời hoa
Cửa Hầu sâu tợ bể xa
Chàng Tiêu quay gót mà ra hững hờ
Tủi dặm trường Văn Cơ vùi dập
Hận rừng sâu bóng lấp thân mai
Hỏi chàng tiều tuỵ bởi ai
Cùng chàng sinh tử một lời thuỷ chung
Hồn ly bởi tình nồng nặng nợ
Khúc bi ca nhường sợ ai hay
Mang thây cha chết thảm thay
Dâng thơ thế mạng ai tày nàng Oanh
Phai ân sủng tàn canh chiếc bóng
Quạt cất rồi phận mỏng thương ôi
Duyên sao khéo phụ phàng thôi
Như chim lẻ bạn cuối trời một thân
Xe ngựa đã nghe dần vắng vẻ
Khúc hồ xang bóng xế nao nao
Xưa nay những khách má đào
Cái điều bạc mệnh ai nào thoát qua
Nỗi đoạn trường thương sa giọt tủi
Phổ vài cung ký gởi lòng đau
Khúc đàn càng lắng càng sâu
Nghe thương não ruột lệ sầu rưng rưng!