Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Lòng đau gởi bức tiên hoa
Phong thư ngấn lệ nhạt nhoà rèm tơ
Khe buồn cánh nhạn ngẩn ngơ
Hồ im cá biếng nhởn nhơ theo bầy
Thướt tha vóc liễu xuân đầy
Cành mai xa bẻ ngất ngây ý sầu
Biết chàng lòng có thương sâu
Chúa Xuân ngán nỗi chờ lâu mỏi mòn