Ta ngươi một mối thâm thù
Mừng trong khuôn khổ lại thò đầu ra
Vuông tròn che hết xấu xa
Bao niềm hổ thẹn còn là hai vai
Ngồi trong chữ tỉnh rầu thay
Thương dòng lệ chẳng thấm đầy áo xiêm
Cúi đầu tạ hết quan viên
Ca nhân hạng giỏi đành yên một bề