Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Lầu trăng soi bóng hồ gương
Thân ngà ngọc trắng tắm hương rượu nồng
Mình băng tranh bóng chị Hằng
Nét hoa vẻ tuyết lẫn trong bóng hình
Thẹn thùng gọi kẻ lau mình
Bước đi e ấp tay vin áo người
Trướng hoa dạo bước thảnh thơi
Gối êm thấp giọng hát lời giá cô