Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Trăng lặn đèn tàn người vắng ngắt,
Mình còn chếnh choáng chửa đi nằm.
Bạn cười mình chỉ nhớ nhà hẳn,
Chắc thế nhưng mà chẳng thế chăng?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]