Bản dịch của Nguyễn Thiện Kế

Cô ơi cô đẹp nhất đời,
Mà cô mệnh bạc, thợ trời cũng thua!
Một đi từ biệt cung vua,
Có về đâu nữa! Đất Hồ nghìn năm!
Mả xanh còn dấu còn căm,
Suối vàng lạnh lẽo, cô nằm với ai?
Má hồng để tiếc cho ai,
Đời người như thế có hoài mất không?
Khóc than nước mắt ròng ròng,
Xương không còn vết, giận không có kì!
Mây mờ trăng bạc chi chi,
Hôi tanh thôi có mong gì khói nhang!
Ới hồng nhan, hỡi hồng nhan!
Khôn thiêng cũng chẳng ai van ai mời.
Trời Nam thằng kiết là tôi
Chùa Tiên, đất khách, khóc người bên Ngô.
Cô với tôi, tôi với cô
Trước sân lễ bạc có mồ nào đây.
Hồn cô ví có ở đây
Đem nhau đi với, lên mây cũng đành!