Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ta chẳng ngán cao lương mỹ vị
Nhưng tính ưa thanh đạm, thanh tao
Ngồi mâm đầy chất ngon chất béo
Món rau vẫn thấy vị ngon sao
Một chiều xuân ta đi công cán
Đến thăm chùa Quang Khánh nơi đây
Sư thầy mời bữa chay thanh đạm
Sao thấy thơm ngon tới nhường này
Chao ôi!
Lo cho cái miệng cùng cái bụng
Chẳng tha mình phải luỵ tấm thân
Nếu có thể làm như mình thấy
Rễ rau đáng quý, quý vô ngần