Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Lẽ nào từ chối vì mưa
Thanh Oai nghỉ lại cũng vừa chiều hôm
Ánh đèn toả sáng cô đơn
Đêm xuân lạnh lẽo chẳng buồn nâng ly
Bầu văn bốn biển cùng ghi
Trăm năm khoa bảng chuộng vì tục hay
Danh gia giữ sách đủ đầy
Chớ nên tự bảo vùng này ít quen